Thiền là về nhà
Có hai chiếc máy bay trong bạn: máy bay của tâm trí, và máy bay của vô trí. Hoặc, hãy để tôi nói điều đó theo cách này: chiếc máy bay khi bạn đang ở ngoại vi của con người bạn và chiếc kia khi bạn đang ở trung tâm của bản thể. Mọi vòng tròn đều có một trung tâm - bạn có thể biết điều đó, bạn có thể không biết điều đó. Bạn có thể thậm chí không nghi ngờ rằng có một trung tâm, nhưng trung tâm đó có. Bạn là ngoại vi, bạn là vòng tròn: có một trung tâm. Nếu không có trung tâm, bạn không thể là bạn; có một hạt nhân của con người bạn.
Tại trung tâm đó, bạn đã là một vị Phật rồi, một thành tựu giả, là người đã về đến nhà rồi. Ở ngoại vi, bạn đang ở trong thế giới - trong tâm trí, trong những giấc mơ, trong mong ước, trong lo âu, trong một ngàn lẻ một trò chơi. Và bạn là cả hai.
Vì vậy, có thể là khi tôi đang nói về Thiền sư, bạn có thể cảm thấy: "Vâng, đó là thật!" Không chỉ là thật theo kiểu trí tuệ - bạn có thể cảm nhận nó là thật theo kiểu tồn tại. "Vâng! Đây cũng là điều đang xảy ra với tôi." Khi nghe tôi nói, có những khoảnh khắc bạn thấy rằng bạn đã như một vị Phật: cùng ân sủng đó, cùng tỉnh thức đó, cùng im lặng đó; cùng thế giới của phúc, của lộc, của lành.
Sẽ có những khoảnh khắc, những thoáng nhìn vào trung tâm của riêng bạn. Chúng không thể thường trực; bạn sẽ bị ném trở lại ngoại vi hết lần này đến lần khác, và lúc đó nó sẽ có vẻ huyền bí. Rồi bạn sẽ thấy: "Tôi giống như Hoàng đế: không hiểu gì cả; ngu ngốc, buồn bã, nản lòng, thấy cuộc sống không còn ý nghĩa" - bởi vì bạn tồn tại trên hai chiếc máy bay: máy bay của cái ngoại vi và máy bay của trung tâm.
Nhưng dần dần sự huyền bí đó sẽ biến mất. Dần dần, bạn sẽ trở nên có khả năng di chuyển từ ngoại vi vào trung tâm và từ trung tâm ra ngoại vi rất trơn tru - cứ như thể bạn bước vào và bước ra khỏi nhà. Bạn không tạo ra bất kỳ sự phân đôi. Bạn không nói, "Tôi ở bên ngoài nhà, vậy làm sao tôi có thể đi vào bên trong nhà?" Bạn không nói, "Tôi ở trong nhà, vậy làm sao tôi có thể ra bên ngoài nhà?" Nắng bên ngoài, trời ấm áp dễ chịu - bạn ra vườn ngồi. Sau đó, trời trở nên ngày càng nóng hơn, và bạn bắt đầu đổ mồ hôi. Bây giờ thời tiết không còn dễ chịu nữa - nó đang trở nên không thoải mái: bạn chỉ cần đứng dậy và bước vào trong nhà. Bên trong mát mẻ; không bị bực bội. Bây giờ, trong nhà rất dễ chịu. Bạn cứ đi vào trong và đi ra ngoài.
Cùng cách đó, một người tỉnh thức và hiểu biết di chuyển từ ngoại vi vào trung tâm, từ trung tâm ra ngoại vi. Người ấy không bao giờ gắn bó với bất cứ nơi nào. Từ bãi chợ tới tu viện, từ sansar đến sannyas, từ hướng ngoại đến hướng nội - người ấy cứ liên tục di chuyển, bởi vì chúng là đôi cánh của anh ta, chúng không chống chỏi nhau. Họ có thể được cân bằng theo các hướng ngược nhau - chúng phải vậy; nếu cả hai cánh đều ở một phía, chim không thể bay lên bầu trời. Chúng phải cân bằng, chúng phải trong các hướng đối nghịch, nhưng chúng vẫn thuộc về cùng một con chim, và chúng phục vụ cùng con chim đó. Cái bên ngoài và cái bên trong của bạn là đôi cánh của bạn.
Điều này phải được ghi nhớ thật sâu sắc, bởi vì có một khả năng... tâm trí có xu hướng chăm bẳm. Có những người cứ chăm bẳm vào chợ búa; họ nói rằng họ không thể bước ra khỏi nó; họ nói rằng họ không có thời gian để thiền; họ nói rằng ngay cả có thời gian thì họ không biết cách thiền và họ không tin rằng họ có khả năng hành thiền. Họ nói rằng họ là trần tục - làm sao họ có thể hành thiền được? Họ thiên về vật chất - làm sao họ hành thiền được? Họ nói, "Thật không may, chúng tôi là những người hướng ngoại - làm sao chúng tôi đi vào trong được?" Họ đã chọn chỉ có một cánh. Và, tất nhiên, nếu chán nản tới cũng là lẽ tự nhiên. Với chỉ một cánh, chán nản buộc phải tới.
Thế rồi có những người trở nên chán với thế giới và trốn khỏi thế gian, tới các tu viện và dãy Himalaya, trở thành đệ tử, tu sĩ: bắt đầu sống một mình, trói buộc bản thân họ vào một cuộc sống hướng nội. Họ nhắm mắt, họ đóng tất cả cửa cái và cửa sổ, họ trở nên giống như Leibnitz monads - không cửa sổ - thế rồi họ chán chường.
Ở chợ thì họ chán nản, họ mệt mỏi, nản lòng nản chí. Nó ngày càng giống như một ngôi nhà thương điên; họ không thể tìm thấy sự thanh thản. Có quá nhiều mối quan hệ và không đủ kỳ nghỉ, không đủ không gian để được là chính mình. Họ đã rơi vào mọi thứ, đánh mất bản thể của họ. Họ đã trở nên ngày càng vật chất hơn và ngày càng ít tinh thần hơn. Họ đã mất phương hướng. Họ đã mất đi ý thức mà họ có. Họ đã chạy trốn. Chán nản, thất vọng, họ chạy trốn. Bây giờ họ đang cố sống một mình - một cuộc sống hướng nội. Chẳng chóng thì chầy họ sẽ phát chán. Một lần nữa họ lại chọn một cánh khác, nhưng một lần nữa lại chỉ có một cánh. Đây là cách sống lệch. Họ một lần nữa lại rơi cùng cái sai lầm trên cực đối diện.
Tôi không là điều này cũng không là điều kia. Tôi muốn bạn trở nên có khả năng vẫn còn trong bãi chợ và cứ thiền. Tôi muốn bạn liên hệ với mọi người, để yêu, để đi vào trong hàng triệu mối quan hệ - bởi vì chúng làm phong phú - nhưng vẫn còn có khả năng đóng cửa nhà bạn lại và đôi khi hưởng một kỳ nghỉ tránh xa tất cả các mối quan hệ, để bạn còn có thể liên hệ với bản thể riêng của mình.
Liên hệ với người khác, thế nhưng cũng liên hệ với chính mình. Yêu thương người khác, nhưng cũng yêu thương chính mình. Hãy đi ra ngoài! - Thế giới tươi đẹp, đầy mạo hiểm; nó là thử thách, nó làm phong phú. Đừng đánh mất cơ hội đó! Bất cứ khi nào thế giới gõ cửa và gọi bạn, hãy ra ngoài! Bước ra không sợ hãi - không có gì để mất, có tất cả mọi thứ để hưởng thụ.
Nhưng đừng để lạc đường. Đừng đi mải miết và phải lạc đường. Đôi lúc phải trở về nhà. Đôi lúc cần quên đi thế gian - đó là những khoảnh khắc cho thiền định. Mỗi ngày, nếu bạn muốn trở nên cân bằng, bạn nên cân bằng giữa bên ngoài và bên trong. Họ nên mang cùng một trọng lượng để không bao giờ bị thiên lệch.
Đây là ý nghĩa khi Thiền sư nói, "Bước xuống sông, nhưng đừng cho phép nước chạm vào bàn chân mình." Hãy ở trong thế gian, nhưng đừng thuộc về thế gian. Hãy ở trong thế gian, nhưng đừng cho phép thế gian nằm bên trong bạn. Khi bạn về nhà, bạn về nhà - cứ như thể cả thế gian này biến mất.
Trích từ quyển 'Tiếng sét nổ đột ngột'