"Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya!
Con kính thưa Ba Mẹ,
Thứ 3 vừa qua, ngày 10.09, là ngày con tròn 31 tuổi, cũng là 31 năm Ba Mẹ luôn nặng lo cho con. Hình hài này là do Ba Mẹ ban cho, được trở nên một con người có tư cách và đạo đức như hiện tại, là công sức đầu tư, vun đắp và dạy dỗ của cả gia đình. Mẹ vẫn hay nói: “Dù con lớn như thế nào, con vẫn là con của Mẹ”, nên đến tận thời điểm này, khi còn ở ngoài đời, con vẫn cảm thấy mình chưa thật sự trưởng thành. Quần áo con mặc, vẫn do Mẹ mua, Mẹ chăm chút từng chút lo sợ con thiếu thốn đủ điều. Năm 30 tuổi, con thành đạt trong công việc, mà vẫn còn xin tiền Mẹ để đi chơi. Rồi khi con về nhà ở Vĩnh Long, tất cả mọi việc nhà đều do Ba làm, con không phải đụng tay vào bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì con muốn, Ba đều chuẩn bị sẵn sàng cho con. Sự thật là như vậy, từ khi con còn nhỏ cho đến lớn, Ba Mẹ luôn cho con điều tốt nhất trong khả năng có thể, ngay cả khi gia đình mình còn rất nhiều khó khăn. Sau tất cả mọi thứ, công ơn của Ba Mẹ, con cảm thấy mình không thể nào dùng đủ từ ngữ để diễn đạt. Có đôi khi con vẫn nói với Mẹ: “Con không muốn có con, vì một trong những lý do, là con cảm thấy con không thể nào lo lắng cho con của con bằng như Ba Mẹ đã lo lắng cho con”.
Rất rất nhiều khoảnh khắc khi sống trong cuộc sống ngoài đời, con luôn phải suy nghĩ về một ngày nào đó, khi Ba Mẹ già đi, con làm sao để có thể báo đáp cho tròn chữ Hiếu. Con tự xét lại bản thân mình, con không phải là một đứa giỏi giang như bao người khác. Và giữa sự bất an của xã hội hiện tại, giữa sự hiển nhiên của Vô Thường, con luôn thấy bấp bênh khi nghĩ đến ngày đó, ngày Ba Mẹ đến tuổi già và không còn có thể chủ động trong mọi việc. Cũng như sự bấp bênh trong chính bản thân con trong đời sống thường nhật. Mặc dù con được đầy đủ điều kiện so với rất nhiều người, mặc dù Ba Mẹ luôn cho con tất cả mọi thứ vật chất trong tầm tay của Ba Mẹ, nhưng con vẫn thấy chênh vênh và hoang mang khi sống giữa đời thường. Những ngày tháng chơi vơi đó cứ kéo dài tưởng như không thể nào kết thúc, và con cứ loay hoay đi tìm câu trả lời cho sự tồn tại của mình trên cõi đời này vì quá nhiều lần con không biết mình đang sống hay đang tồn tại. Cho đến một ngày con gặp được Viên Không Ni, gặp được đúng Chánh Pháp, gặp được Minh Sư, thì con biết rằng những câu hỏi và sự chơi vơi của mình sẽ được giải đáp. Đó là lúc con quyết định ra đi.
Con chọn khỏi ngôi nhà thế tục của mình để quay trở về với một ngôi nhà lớn hơn, đó là ngôi nhà Tâm Linh vĩ đại. Con chọn rời khỏi vòng tay của Ba Mẹ, để có thể quay về làm một người con chân chính quỳ dưới chân đức Từ Phụ. Trong dòng chảy của Duyên Nghiệp, vì một nhân nào đó đã gieo, mà kiếp này với phước duyên rất to lớn để con được làm con của Ba Mẹ. Mẹ thường hay nói: “như ngày xưa con còn nhỏ, Mẹ ẵm bồng trên tay, Mẹ không lo lắng nhiều như khi bây giờ con lớn, con đi ra khỏi vòng tay của Ba Mẹ. Mẹ chỉ biết cầu nguyện mỗi ngày cho con được bình an”. Thì hiện giờ đây, dưới mái nhà chung này, con của Mẹ đã thật sự biết đến cảm giác bình an. Trong sự bao la của tình Cha Mẹ, trong sự muốn chở che vô điều kiện của phụ mẫu, và trong sự yêu thương to lớn của tình huyết thống, chúng ta vẫn phải bất lực trước sự Khổ và Vô Thường. Dù tình thương rộng lớn đến bao nhiêu, Ba Mẹ và Con, chúng ta không thể che chở cho nhau trước 3 điều: già, bệnh và chết.
Do đó, con chọn rời xa sự bảo bọc ấy, để tìm về với lời dạy của Đức Phật. Nơi con có thể nương vào, không phải để chạy trốn khỏi những nỗi đau, bất mãn hay bất công của đời sống, mà là nơi con có thể nương vào và bình thản đối diện với tất cả mọi thứ đang và sẽ xảy ra trong đời, để từ đó an nhiên mà sống. Và con tin rằng đây cũng là con đường đúng đắn giúp con thật sự vững vàng và trưởng thành hơn, để một ngày nào đó Ba Mẹ trăm tuổi già, con có thể quay về và làm điểm tựa về mặt tinh thần cho gia đình mình, mà đó là điều đó đối với con, là cách báo hiếu tròn vẹn nhất.
Con xin Ba Mẹ thôi lo buồn vì sợ con sống đời vất vả của người tu hành, vì ngay khi con từ bỏ những tiện nghi, vật chất đời thường, thì con nhận ra đời sống tri túc của người tu mới đúng là cuộc sống con luôn mong muốn. Ba Mẹ cho con một ngôi nhà có diện tích nhỏ, nhưng Viên Không Ni cho con một ngôi nhà với diện tích rất to. Ba Mẹ tiếc cho một công việc ổn định với mức thu nhập nhiều người mơ ước của con, nhưng Viên Không Ni cho con cơ hội được làm việc, được phục vụ để gieo trồng phước thiện của mình – điều mà vô cùng lớn lao so với những đồng tiền con kiếm được ngoài xã hội. Vì đây là ngôi nhà chung, vì ân đức của Sư Phụ đã giáo dưỡng, thì việc lao động đôi chút không có hề chi để gọi là vất vả như Ba Mẹ luôn xót xa cho con.
Con xin Ba Mẹ yên tâm, vì từng giây, từng phút con được sống trong ngôi thiền viện này, là từng giây từng phút có ý nghĩa nhất so với cuộc đời mà con đã từng sống.
Duyên lành con đến với Phật Pháp, duyên lành con đến với việc bố thí và cúng dường, là do Mẹ gieo cho con. Sau bao nhiêu năm dài Mẹ kiên nhẫn dạy con phải biết chia sẻ, phải biết bố thí, phải biết cúng dường; thì ngay ngày hôm nay, Ba Mẹ đã có được sự cúng dường vĩ đại nhất, đó là cúng dường con mình cho Đức Phật.
Ngày hôm nay, khi con xả bỏ cuộc đời thế tục và quay về dưới chân Phật, con tin rằng với sự dạy dỗ của Minh Sư, dưới sự bảo ban của các huynh đệ, con sẽ có những bước tiến vững vàng trên con đường tu tập.
Và từ giây phút này về sau, con xin nguyện tất cả những phước báu mà con tạo được trong suốt quá trình tu tập, khi con vẫn còn được đắp trên mình màu y của nhà Phật, con xin hồi hướng tất cả phước thiện đó đến chư thiên (nhất là các chư thiên đang ngự quanh ni viện Viên Không), đến các Diêm Vương trong các tầng địa ngục, đến Thầy Tổ và các thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, đến Sư Phụ và Ba Mẹ, thân bằng quyến thuộc đang còn hiện tiền – đồng đều nhau cả thảy. Xin tất cả thọ hưởng phước báu và luôn được an vui.
Con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ba Mẹ luôn được thân tâm thường an lạc, cho Sư Phụ luôn được sức khỏe để dạy dỗ ni chúng, cho con luôn được sơ tâm bất thối; Minh Sư thì con đã gặp rồi, nên xin từ nay về sau luôn được gặp thiện tri thức để chỉ dạy, sách tấn con trên con đường tu tập, và xin gia hộ cho con luôn vững vàng để tiến tu trên độc lộ mà đức Phật đã khai sáng.
---
Con xin tri ân gia đình cậu mợ 5, cậu mợ Út, các đồng nghiệp cũ và các dì, các chị khác đã không quản ngại đường xa mà sắp xếp thời gian đến dự lễ xuất gia của con.
Con xin có đôi lời đến những người bạn thân, những em đồng nghiệp cũ: Ngọc Tâm cám ơn anh Đạo, cám ơn Dung, Ngọc & Phương đã đến đây sáng hôm nay. Ngọc Tâm muốn dành lời cám ơn riêng đến anh, đến các bạn, vì anh và các bạn đã đi cùng Ngọc Tâm vào thời điểm Ngọc Tâm thành đạt nhất trong sự nghiệp. Nếu không có sự tiếp sức, sự đồng lòng, sự chia sẻ và động viên khi đi cùng nhau đó, Ngọc Tâm sẽ không bao giờ có thể đạt được sự thành công đó ở tuổi đời còn quá trẻ. Chúng ta đã đi cùng nhau qua những vất vả, khó khăn, những niềm vui và nỗi buồn… nhưng rồi, danh vọng hay những đêm vui chơi, hay những vất vả và nỗi buồn rồi cũng qua theo định luật Vô Thường của cuộc đời. Chỉ có sự tử tế là còn ở lại, lâu dài.
Tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng đang có sự thành đạt nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự thành đạt đó giữa đời sống thường nhật đôi khi làm chúng ta quá bận rộn mà quên đi lẽ Vô Thường đang đi song hành qua từng giây, từng phút. Chúng ta thường dành thời gian rất nhiều để chuẩn bị cho những chuyến đi du lịch dài ngày, nhưng còn chuyến hành trình lớn nhất của đời người, đích đến cuối cùng của đời người, lại luôn bị quên lãng đi.
Hôm nay, do duyên lành, tất cả chúng ta đang ngồi dưới chân Phật, thì xin đừng xem đây là một sự chia ly, mà hãy xem đây là một dịp hội ngộ tuyệt vời để cùng nhau gieo một nhân lành mà quay về với Chánh Pháp, để quán tưởng về sự Vô Thường. Chúng ta cùng nhau ở đây, ngay giây phút này, nhưng có thể mất nhau bất cứ lúc nào không hề biết trước. Thì hãy nghĩ về điều đó, để có thể sống tốt với nhau nhiều hơn nữa, và hãy mau chóng quay về sống với lời Phật dạy nhanh và rốt ráo hơn nữa.
Có hai bài kinh, mà Ngọc Tâm muốn dành tặng tất cả quý vị ngày hôm nay:
1. "Thân như ngọn lá vàng
Bên bờ ranh cõi chết
Tử thần đang đứng đợi
Sao chưa có hành trang?
Hãy tự mình thắp đuốc
Bậc trí sớm tinh cần
Trong sạch, ly uế nhiễm
Vào Thánh địa nhiệm mầu”.
2. “Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:
Ta đây phải có sự già
Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.
Ta đây bệnh tật phải mang
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành
Ta đây sự chết sẵn dành
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ.
Ta đây phải chịu phân ly
Nhân vật quí mến ta đi biệt mà
Ta đi với nghiệp của ta
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.
Theo ta như bóng theo hình
Ta thọ quả báo phân minh kết thành.”
Ngọc Tâm ra đi là để trở về, và với duyên lành đã gieo, Ngọc Tâm hy vọng rằng sau này trên bước đường đời, quý vị có mệt mỏi, hãy quay về Ni Viện này như là một nơi nương tựa về tâm linh, để tìm thấy được vị ngọt của giáo pháp.
Với sự hoan hỷ và phước báu của lễ xuất gia ngày hôm nay, xin nguyện cầu quý vị thân tâm thường an lạc, ý như vạn sự và luôn gặp được Chánh Pháp.
Sādhu, sādhu, sādhu!"
***
• năm nay sinh nhật tuổi 34 (10.09 DL) và kỷ niệm tròn 3 năm xuống tóc (16.08 AL - nhằm 11.09 DL) là 2 ngày kế tiếp nhau, nên tự tạo cho mình chút niềm vui bằng:
- 100 phần quà Trung Thu cho các em bãi rác.
- đặt bát đến chùa Bửu Long & Viên Không Ni.
- trình pháp đến Sư Ông, mỗi năm một lần.
• đời tu, nhẹ nhàng thế thôi. với những phước thiện này, nguyện luôn có trí tuệ và luôn đi đúng Chánh Đạo.
«Con kính đảnh lễ Sư Ông,
Con thưa Sư Ông, một năm nữa lại qua đi, vào thời điểm này năm ngoái, con cũng đã viết đôi dòng để trình pháp với Sư Ông như một “món quà” con tự dành riêng cho mình vào tuổi mới.
Con thưa Sư Ông,
Đã hơn một năm từ khi con hiểu được Pháp của Sư Ông, con đã thôi ngần ngại khi đối diện những bài học Pháp đưa đến, dù đôi khi đó là những bài học thật khó khăn làm con chao đảo trên đường tu. Trên hành trình quay về với chính mình để tự khám phá lại nội tâm, con đã bớt dần sự né tránh khi nhìn thấy những bất thiện dù thô hay tế từ bên trong mình. Con đã biết cười và bao dung nhiều hơn với “cái ngã bèo nhèo” của con. Con thương cho sự vô minh của mình, và thương cho những bất thiện vẫn còn đầy rẫy trong con… để từ tình thương cho chính mình đó, con biết thông cảm nhiều hơn với sự sai sót của người khác.
Con thưa Sư Ông,
Con từng ngạo mạn nghĩ rằng con đã chán ngán chuyện tình yêu, sự chán ngán đã đủ để con từ bỏ và tập trung tâm ý cho đường tu. Nhưng như Sư Ông luôn chỉ dạy, Pháp sẽ đến để giúp con đập tan đi ảo tưởng về chính mình. Pháp đã đến để cho con biết rằng con vẫn còn có thể rung động đó thôi. Có những đêm con chìm trong sự đau khổ vì nhớ thương một người, thì có lúc con lại bật cười vì nhớ đến lời dạy của Sư Ông, và mỉm cười vì thấy mình mang ơn Pháp quá nhiều, con tưởng chừng như Pháp đang thì thầm với con: “bớt ảo tưởng đi, nghe chưa?”. Con nghiễm nhiên đón nhận và bình thản quan sát nỗi buồn và dằn vặt của nội tâm như cách Sư Ông vẫn luôn chỉ dạy, và đến giây phút này đây, con thật mừng vì mình đã thoát khỏi được sự chi phối của tham ái dành cho đối tượng con thương.
Con thưa Sư Ông,
Con vẫn thường tự hỏi, đời tu của con sẽ ra sao khi không gặp được Pháp của Sư Ông và không đủ duyên để lãnh hội từng lời Sư Ông dạy. Có lẽ, con lại trôi lăn theo một mong cầu sở đắc nào đó, rồi loay hoay với những tham dục của người tu mà luôn được khoác lên mình bằng những mỹ từ bóng bẩy, hay ho.
Khi ứng dụng lời Sư Ông dạy vào cuộc sống hằng ngày, càng lúc con càng thấy rõ mình có chánh kiến nhiều hơn, như một người đã dần bỏ được những cặp kính màu méo mó mà mình đã cố chấp mang vào suốt bao năm tháng qua. Và thật thú vị thưa Sư Ông, khi chánh kiến rõ ràng hơn, thì con cũng thấy được mình bớt dần thái độ đối kháng với đúng - sai/tốt - xấu của chuyện đời.
Con thưa Sư Ông,
Con từng cố gắng tìm hiểu và học nhiều thứ giống Sư Ông, như: Lão Tử, Khổng Tử, Kinh Dịch…, vì có lúc con từng muốn mình có thể uyên bác và thông thái như Sư Ông. Thì sau một thời gian con thấy thật mệt, và con nhận ra, con là chính con thôi với những sở thích và đam mê học hỏi những điều hoàn toàn khác, làm sao con có thể giống Sư Ông được. Dù con hết sức cố gắng để chỉ có thể giống một phần rất nhỏ của Sư Ông, thì đó cũng chỉ là một bản copy bị lỗi, vì con đã đánh mất chính mình rồi. Sư Ông như cây cổ thụ với tán rộng bóng mát, thì con có vẫn có thể trọn vẹn là ngọn cỏ nép dưới bóng cây.
Con thưa Sư Ông,
Thật không gì thanh thản hơn là ngưng tìm kiếm sự thấu hiểu từ những người xung quanh, khi mình đã có thể quay về bên trong mà thấu hiểu chính mình.
Con đã chứng kiến nhiều những vị thuyết pháp thật tài tình, học kinh luật Pali lưu loát… nhưng rồi khi xúc chạm việc đời, thì con thấy rõ họ hoàn toàn đánh mất mình để trôi theo tham ái và sân hận. Con luôn xem đó như tấm gương, như lời cảnh tỉnh mình để luôn nhắc mình giữ đúng hướng trên con đường ứng dụng Giáo Pháp, vì con biết mình còn rất non kém.
Dù bao nhiêu ngôn từ đi nữa, con vẫn không thể truyền đạt hết được sự xúc động, hoan hỷ mỗi khi được nghe một bài Pháp hay từ Sư Ông, và sự hân hoan khi nghĩ đến Sư Ông vẫn luôn hiện diện cùng hàng hậu bối chúng con.
Từ xa con kính xin đảnh lễ Sư Ông, và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Sư Ông luôn được minh mẫn, sức khỏe để hoằng pháp độ sanh, vì con tin rằng ngoài kia sẽ còn biết bao người cần lắm sự khai thị của Sư Ông để thoát cơn mê mờ.
Con xin đê đầu đảnh lễ Sư Ông.
Sư Ông Viên Minh trả lời:
Sādhu lành thay! Không gì tuyệt vời hơn thấy pháp và sống thuận pháp con nhỉ. Chúc mừng con!»