Bài pháp cuối cùng trong khóa tu tại Thiền Viện Phước Sơn [20/01/2016]
Hôm nay là ngày cuối của khóa thiền, tất cả thiện pháp mà chúng ta làm như chánh niệm, trí tuệ hợp lại, chúng ta nguyện cho những phước báu tu tập suốt khóa thiền là do chánh niệm và trí tuệ này. Với sự thực hành chánh niệm này, mỗi chúng ta sẽ thấy được trí tuệ, hiểu đúng Pháp. Khi thực hành chánh niệm, tất cả việc làm đi cùng hiểu biết đúng sẽ đưa đến con đường thực hành đúng. Và chúng ta lại cố gắng thực hành khi đã có sự hiểu biết.
Mỗi người phải để tâm quán sát trên những hành động của riêng mình, không để tâm đến hành động của người khác. Chúng ta quan sát những gì đanh sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại, hay biết và quán sát nó. Chỉ quán sát những gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại thôi. Khi thực hành có thể tất cả đối tượng sẽ sanh khởi nơi tâm, chúng ta chỉ ghi nhận những gì sanh khởi trong lúc hiện tại, từng cái một xuất hiện một cách liên tục. Mỗi cái sanh khởi như vậy chúng ta đều hay biết và ghi nhận đối tượng đang xảy ra trong lúc hiện tại, đó là việc thực hành của chúng ta.
Khi hành thiền chúng ta quay vào trong quan sát những gì đang sanh khởi nơi thân và tâm của mình chứ không hướng tâm đến những đối tượng bên ngoài. Cố gắng quán sát những gì sanh khởi ngay tại khoảnh khắc hiện tại ở thân và tâm của chúng ta. Không quan sát những gì thuộc quá khứ hoặc tương lai, chỉ quan sát các pháp ở hiện tại. Người thầy hướng dẫn cho chúng ta phương pháp thực hành, mỗi cá nhân tự thực hành theo con đường ấy bằng chánh niệm.
Pháp là gì? Pháp là tất cả. Việc của chúng ta thì chúng ta làm, và cố gắng làm nó. Luôn cẩn trọng để tâm đến từng hành động mình làm, quan trọng nhất là tâm phải luôn có sự quan sát. Chúng ta làm việc gì, với chánh niệm, trí tuệ hiểu rằng không phải làm chỉ cho riêng mình mà còn làm cho những người khác nữa. Khi chúng ta làm một việc gì đó với chánh niệm và trí tuệ, chúng ta sẽ có hiểu biết đúng về việc mình làm. Và không phải chỉ làm cho mỗi ta, mà khi có hiểu biết đúng rồi chúng ta có thể giúp cho những người khác, những người cần được giúp đỡ. Chánh niệm và trí tuệ sẽ định hướng đúng trong lời nói, hành động, việc làm của chúng ta và từ đó sẽ giúp chúng ta quan tâm đến người khác. Với việc ghi nhận đúng (chánh niệm) sẽ có hiểu biết đúng. Hiểu biết đúng dẫn đến thực hành đúng. Thực hành đúng thì chúng ta có thể giúp người khác có được cái hiểu đúng.
Có thiền sinh hiểu được chút ít cũng có người không hiểu gì hết, có người lại hiểu rất nhiều. Cũng vậy, có người không biết cách làm, có người biết làm chút ít, có người lại rất thạo trong việc làm của mình. Ở đây có rất nhiều thiền sinh và nhiều người thầy hướng dẫn. Có người đi từ chưa hiểu cho đến khi hiểu được phương pháp, từ không biết cho đến lúc biết cách thực hành. Có những người chỉ sống cho bản thân họ, chỉ quan tâm chăm sóc gia đình mình, còn gia đình khác không liên quan nên họ không để tâm đến. Ngược lại, cũng có những người không chỉ quan tâm chăm sóc riêng gia đình mình mà họ còn giúp đỡ những gia đình khác cần được giúp đỡ.
Khóa thiền tổ chức ở thiền viện Phước Sơn cho tất cả thiền sinh đến thực hành. Thực hành với hiểu biết đúng, có chánh niệm và trí tuệ thì chúng ta không những để tâm, quan sát hành động của mình mà còn quan tâm, giúp đỡ thiền sinh khác. Có những thiền sinh với hiểu biết đúng đắn của họ, bằng chánh niệm và trí tuệ, những việc họ làm không xảy ra những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, những thiền sinh chưa có hiểu biết đúng, khi đó sẽ có nhiều vấn đề phức tạp sanh khởi. Người có hiểu biết đúng có thể chia sẻ lại những hiểu biết của mình cho những người chưa hiểu. Chúng ta cũng quan tâm đến những người chưa thực hành đúng, chưa có sự hiểu biết đúng. Khi chưa có sự hiểu biết đúng đắn, chưa biết cách thực hành, các vấn đề rắc rối sẽ sanh khởi. Không hiểu phương pháp thực hành, làm mà không có hiểu biết thì quả khổ sẽ đến với mình. Do chúng ta chấp thủ vào những hành động của mình, cùng với hiểu biết không chân chánh nên phiền não sanh khởi.
Một thiền sinh biết ghi nhận đúng đắn hay chánh niệm, thiền sinh đó sẽ có trí tuệ. Như vậy họ sẽ có hiểu biết đúng trong việc thực hành của mình. Chúng ta có thể giúp đỡ, chia sẻ với những thiền sinh còn thiếu hiểu biết đúng. Trải qua những kinh nghiệm khó khăn của mình, khi giúp đỡ người khác chúng ta hiểu và không dính mắc đến việc mình làm. Sự giúp đỡ người khác rất tự nhiên, không gượng ép như lúc ban đầu. Trong việc chúng ta làm mà luôn có hiểu biết đúng, nghĩa là chúng ta đang giúp đỡ cho chính mình và cho những người khác. Bản thân tôi cũng vậy, phải rất cố gắng giải thích thắc mắc của các hành giả chưa nắm bắt được phương pháp. Ở đây có rất nhiều người hiểu phương pháp, cũng có nhiều người chưa hiểu được. Tôi cố gắng chia sẻ, trả lời những khúc mắc của quý vị để chúng ta có một cái hiểu rõ ràng về phương pháp thực hành. Trong phương pháp thực hành này, tôi cố gắng chia sẻ và hướng dẫn mọi người con đường thực hành. Khi có người chưa hiểu, tôi trả lời rất thận trọng để làm rõ những gì họ chưa hiểu. Sự thận trọng này là nhân, tôi biết rằng tất cả những gì chúng ta làm thì chỉ để sử dụng thôi, không dính mắc vào đó.
Khi thực hành hãy chỉ sử dụng thôi đừng dính mắc vào phương pháp mà chúng ta thực hành. Chúng ta chỉ biết, chỉ sử dụng mà không có ai ở trong đó. Khóa tu 7 ngày này, chúng ta cùng nhau thực hành và có nhiều kết quả tốt đẹp. Vì chúng ta đã thực hành thiện pháp, quả này sẽ đưa đến sự thành tựu trong phương pháp chúng ta thực hành. “Làm gì đó” là câu hỏi chúng ta thường đặt ra, đó là chúng ta phải thực hành con đường đúng hay là đúng pháp. Đúng pháp ở đây nghĩa là chỉ sử dụng thôi, phương pháp chúng ta thực hành là “chỉ để sử dụng thôi”.
Tất cả chúng ta quy tu về đây để cùng nhau thực hành Chánh Pháp. Tất cả chúng ta đều cẩn trọng trong hành động và việc làm, đó là hiểu biết đúng về sự thực hành đúng. Khi có nhiều hiểu biết chân chánh về phương pháp chúng ta thực hành, chắc chắn việc thực hành sẽ đem lại nhiều thành tựu. Ở đây chúng ta thực hành nhiều thiện pháp, tổng hợp các thiện pháp thầy và trò đã làm. Cho dù chúng ta biết ít hay nhiều, nhưng cố gắng thực hành thì những hành động thiện này sẽ đưa đến quả thiện. Kết quả này nếu tập hợp lại sẽ đưa đến sự hiểu biết đúng đắn nhiều hơn nữa.
Ở trường thiền Thabarwa có rất nhiều thầy hướng dẫn và thiền sinh đến hành thiền. Mỗi vị thầy có những phương pháp khác nhau, thiền sinh thực hành với phương pháp khác nhau. Họ hành thiền liên tục cũng như làm tất cả với sự cẩn trọng, để tâm, không bao giờ gián đoạn. Họ cứ tiếp tục như vậy, dần dần họ có hiểu biết đúng trong sự thực hành đúng và rồi họ thành tựu kết quả. Khi thiền sinh thực hành những phước thiện như bố thí, trì giới, hành thiền… những việc thiện này sẽ cho quả thiện. Chúng ta cần thận trọng khi làm việc thiện, hiểu biết đúng khi đó là “chỉ làm, chỉ sử dụng thôi, không dính mắc vào hành động”.
Thư giãn cơ bắp toàn thân, thư giãn tâm và nhắm mắt lại. Giữ lưng và cổ thẳng, giữ thân thẳng đứng, không ngả về phía trước hay nghiêng về phía sau. Khi thân dưới tiếp xúc với mặt bên dưới, cảm thọ sẽ sanh khởi. Đừng quan tâm đến những đối tượng bên ngoài, dù bất kỳ đối tượng nào sanh khởi, dù là hơi thở vào, hơi thở ra hay các cảm giác sanh khởi nơi thân. Chúng ta chỉ quan sát những gì đang sanh khởi nơi thân và tâm, chỉ quan sát những gì đang sanh khởi. Mặc dù có rất nhiều kiểu người ở đây nhưng việc thực hành thì đều giống nhau.
Chúng ta phải luôn hay biết những gì đang sanh khởi thân và tâm trong lúc hiện tại. Có thể chúng ta sẽ làm một điều gì đó và tất cả những gì sinh khởi ở thân, tâm hay cảm giác chúng ta đều phải quan sát cẩn trọng trong khi mình làm. Chúng ta cũng loại bỏ tư tưởng “tôi làm, anh làm, tôi sử dụng,…” như vậy, chúng ta không phải đang thực hành con đường chỉ sử dụng mà thôi.
Với chánh niệm ghi nhận đúng đắn, chúng ta sẽ thấy không có một con người, một chúng sinh nào cả, và rồi chúng ta sẽ từ từ hiểu được pháp. Với tà kiến chúng ta thấy có con người, súc sanh,… chúng ta sẽ chấp vào người này, người kia.
Pháp thực sự là luôn mới, luôn thay đổi, một cái diệt đi mất, một cái mới sinh ra. Chúng ta chỉ thấy có bản chất thật của Pháp là luôn luôn thay đổi, không có một pháp nào trường tồn cả, khi đó là chúng ta thấy được đúng Pháp. Việc chúng ta là làm sao để có trí tuệ và chánh niệm, chỉ khi ghi nhận đúng, hay ghi nhận với chánh niệm với trí tuệ, chúng ta mới thực sự hiểu được Pháp.
Pháp chân chánh là gì? Chỉ khi có chánh niệm với trí tuệ mới thấy được Pháp chân chánh hay con đường đúng. Chúng ta để tâm quan sát trên những gì đang sanh khởi trên thân tâm ở hiện tại, không quan sát những gì đã và chưa sanh.
Hành thiền không phải là quan sát những người, vật khác. Hành thiền là quay về quan sát những gì sanh khởi trên thân tâm của chúng ta. Đừng để ý đến tài sản hay vật của người khác, chỉ để ý đến những gì đang sanh khởi trong thân tâm ngay trong hiện tại này thôi. Nhưng không phải chúng ta chỉ để tâm đến mỗi hành động của mình mà chúng ta cũng cần quan tâm đến người khác.
Khi hiểu sai rằng có “tôi thực hành, tôi làm” thì khái niệm “tôi” đã là suy nghĩ sai lạc rồi. Khi chúng ta có suy nghĩ sai dẫn đến hiểu sai và rồi dính mắc vào “cái tôi”, như vậy các vấn đề phức tạp sẽ sanh khởi. Ở đây, chúng ta cần trọng để tâm vào việc làm của mình. Không phải chỉ để tâm vào mỗi hành động của mình, chúng ta cũng cần để tâm đến những đối tượng khác. Khi mỗi chúng ta đều thận trọng trong hành động của mình, chắc chắn sẽ có hiểu biết đúng đắn. Và khi có được hiểu biết đúng rồi những rắc rối hay khó khăn sẽ giảm dần.
Bố bố thí, trì giới hay tham thiền mà không có hiểu biết đúng, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thực hành bố thí, trì giới hay tham thiền đi cùng hiểu biết chân chánh sẽ không có dính mắc, chúng ta thấy chỉ có việc làm, mà không có người làm. Sự hiểu biết chân chánh này giúp chúng ta dần thoát khỏi khó khăn, và tất cả những hành động chúng ta làm sẽ được tự nhiên, rắc rối không sanh khởi nơi tâm nữa.
Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ thành tựu quả thiện và có hiểu biết chân chánh trong những hành động thiện như bố thí, trì giới và tham thiền. Cầu mong tất cả thành tựu như ý nguyện!